Mắt trái
Phan_36
Thêm chút dầu bóng vào phấn nền để trang điểm, che đậy khuôn mặt có phần trắng bệch của Diệu Diệu, Ninh Ninh lau sạch sẽ màu môi, đầu tiên tô viền môi ngọt ngào, quyến rũ, kết hợp với màu son thật đẹp, cuối cùng phủ thêm lớp son bóng.
“Hôm nay sắc mặt của mày không được tốt, tao phải giúp mày trang điểm thật đẹp mới được!” Ninh Ninh đối với kỹ năng trang điểm mười năm của mình vô cùng tin tưởng.
Diệu Diệu miễn cưỡng nâng nhẹ khóe môi.
Cô đương nhiên biết tại sao sắc mặt mình lại kém như thế, ngày mai cô chuẩn bị đi hiến máu, dùng máu hóa giải tai ương.
“Chờ thêm vài ngày, đi siêu âm lần nữa rồi hẵng quyết định có giữ đứa nhỏ này lại hay không nha!” Cô sờ bụng Ninh Ninh.
Nơi này, có một sinh mệnh nhỏ, là do cô trộm hoa trắng của người khác đổi lấy.
“Đúng thế, không thể qua loa được!” Ninh Ninh gật đầu.
“Diệu Diệu, mặc cái váy này đi, xinh đẹp mà không phô trương.” Hiểu Vũ lấy lễ phục mình chuẩn bị cho lễ cưới ra cho cô xem.
Nhìn vào khuôn mặt đã được trang điểm khéo léo trong gương, xa lạ mà quen thuộc, Diệu Diệu có chút thất thần.
Thực ra bản thân cô cũng không rõ mình đến đó để làm gì, nhưng ba người bạn tốt cứ khuyên nhủ nên cô cũng bị kích động.
Có lẽ, sâu trong nội tâm cô vẫn thấy không cam lòng, thế nên mới nỗ lực hết sức thế này.
Chuông cửa vang lên.
“Nam chính hôm nay của chúng ta đã đến rồi!” Ninh Ninh hưng phấn nhảy dựng lên, chủ động chạy đi mở cửa.
Cửa vừa mở, đứng ngoài là một người đàn ông cao gần mét tám, vô cùng phong độ và đẹp trai.
Đúng chín giờ tối, Bạch Lập Nhân đến khách sạn.
Cô dâu hôm nay trang điểm rất xinh đẹp, lễ phục màu đỏ, cử chỉ tao nhã động lòng người, vừa duyên dáng vừa tinh tế, còn chú rể chỉ mặc âu phục màu trắng thôi đã toát ra vẻ ôn nhã hơn người.
Bạch Lập Nhân đưa mắt tìm khắp hội trường, kể cả ban công, sau đó khẽ an tâm.
Chung quanh, vài người có quen biết đều dẫn bạn gái đến chào hỏi, tiệc mời đồng nghiệp hóa ra là thế này, hai nhân vật chính làm trung tâm của buổi tiệc, trên thiếp mời còn ghi rõ có thể mang theo bạn nhảy đến.
Anh vẫn luôn chờ Diệu Diệu mở miệng.
Đêm qua, hai người nói chuyện điện thoại rất lâu, đến khi Diệu Diệu cầm điện thoại vừa nói vừa ngủ thiếp đi cũng không thèm mở miệng mời anh câu nào.
Tối hôm nay, anh thực sự không kiên nhẫn được nữa, cuối cùng cũng chủ động hỏi cô có muốn đi đến vũ hội cùng anh không.
Thế nhưng cô lại nói không cần, cô đã có bạn nhảy.
Câu đó khiến anh suýt chút nữa tức đến sùi bọt mép.
Hai người đã nói sau này chỉ làm bạn bè, mà anh cũng không phải loại người đục nước béo cò, thế nhưng…
Cũng đừng cho tên đàn ông khác cơ hội chứ?
Nghĩ đến cái đó làm gì! Dù sao anh cũng thật lòng muốn làm bạn với cô! Mấy ngày này trò chuyện thân thiết như thế cũng chỉ vì anh không yên lòng với bà chị ngốc nghếch kia, sợ cô lại làm chuyện gì điên rồ.
May mà chỉ kì lạ ở chỗ ngày nào cô cũng mệt mỏi, không biết là làm cái gì mà mỗi lần nói chuyện điện thoại với anh đều vừa nói vừa ngủ, trừ chuyện đó ra thì không có gì bất thường cả.
Tối hôm đó, cô khóc đau lòng như vậy, anh vẫn lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện.
Cô dâu chú rể bên kia đang chào hỏi khách khứa thì bỗng chú ý đến Bạch Lập Nhân.
“Muốn đi qua chào một tiếng không?” Tiết Khiêm Quân vô cùng phong độ. Cho dù hôm nay cô dâu có diễn một màn bỏ trốn cùng người khác, anh cũng không thèm nhăn mày.
Sáng nay, sau khi đóng mấy con dấu đó vào thì mọi chuyện đã gần như hoàn thành.
Chỉ là tiết mục đêm nay có diễn xong thì anh mới thực sự có lợi.
Đỗ San San cắn cắn môi dưới.
Cô ta vốn nghĩ Bạch Lập Nhân sẽ có hành động gì đó, thế nhưng mọi chuyện lại đi ngược hoàn toàn với kế hoạch cô ta vạch ra.
Rốt cuộc anh ấy đang suy nghĩ cái gì? Đỗ San San phát hiện bản thân không thể hiểu được.
Là năm tháng xa cách, do đó cô ta không còn hiểu rõ người mà mình vẫn xem là dễ nhìn thấu sao?
Anh rất bận rộn, mỗi ngày chỉ đến công ty rồi về nhà.
Nhiều lần cô ta cố ý khoe mẽ hạnh phúc bản thân trước mặt anh, anh cũng chỉ cau mày một cái, thể hiện không thích, nhưng chỉ ngừng ở đó mà thôi.
Đỗ San San một lần nữa tự hỏi, lần này có phải làm quá rồi không?
“Không cần chào hỏi đâu. Chúng ta khiêu vũ đi!” Âm nhạc vang lên, Đỗ San San nắm tay Tiết Khiêm Quân bước ra.
Cô ta là người sĩ diện, cho dù trong lòng buồn bực cũng không thể hiện ra mặt.
“Được, khiêu vũ.” Tiết Khiêm Quân thản nhiên mỉm cười, chỉ là, có chút không yên lòng.
Đêm nay, cô ấy hẳn là không đến.
Không đến, cũng tốt.
Mỗi khi đối mặt với ánh mắt thất vọng, khổ sở của cô, anh phải dùng sức lực rất lớn, mới có thể kìm nén nỗi xúc động muốn được giải thích.
Từ trước đến nay, anh không phải là người dễ xúc động, từng bước đi anh đều rất lý trí, vô cùng tỉnh táo, như vậy mới chắc chắn không mắc một sai lầm nào.
Bây giờ cô khổ tâm thế nào, tương lai anh nhất định sẽ dùng một nghìn, một vạn lần điều tốt đẹp để đền bù.
Một cặp đẹp đôi cùng nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc lãng mạn. Trong cuộc sống này có ai mà không đeo mặt nạ để tiếp tục tồn tại?
Trong thành phố này, những người trẻ tuổi biết khiêu vũ cũng không nhiều. Thế nhưng bọn họ đều từng là du học sinh, loại lễ nghi xã giao này đều đã được học rất thành thục.
Cô dâu chú rể mở đầu bằng một màn khiêu vũ tuyệt vời như thế, có vài đôi tình nhân cũng nắm tay bước ra sân khấu gia nhập.
Bầu không khí ở hội trường rất tốt.
Đột nhiên, ở cửa ra vào có chút hỗn loạn.
Hoặc có thể nói là, hội trường có quá nhiều người đàn ông trở nên rối loạn.
Ánh mắt Tiết Khiêm Quân thản nhiên đảo qua, sau đó, sửng sốt.
Diệu Diệu khoác tay một người đàn ông vô cùng phong độ tiến vào hội trường.
Hôm nay cô mặc một bộ lễ phục màu trắng bạc, cổ áo thiết kế rất gợi cảm, tản mát vẻ nữ tính theo từng bước đi, không hề đơn điệu mà cực kì phóng khoáng, cả người cô toát ra vẻ đẹp quyến rũ động lòng người.
Tiết Khiêm Quân cảm thấy hô hấp của bản thân bỗng ngừng lại trong nháy mắt, anh và gần như toàn bộ đàn ông đang khiêu vũ trong hội trường đều bất động như nhau.
Diệu Diệu khoác tay bạn nhảy đến chỗ cô dâu chú rể.
Cô vốn dĩ đã xinh đẹp, lúc này kết hợp với khuôn mặt được trang điểm lộng lẫy, cộng với bộ lễ phục để lộ cặp đùi cực kì khiêu gợi, hoàn toàn thu hút ánh nhìn của tất cả cánh đàn ông trong hội trường.
Bạn nhảy của cô đêm nay hiển nhiên là vị hôn phu của Hiển Vũ, cũng là biên đạo múa quốc gia.
Đối phương là người hóm hỉnh, săn sóc, đồng thời là thầy dạy nhảy của cô.
Bắt đầu từ lúc cô bước vào hội trường, thế giới này dường như chỉ chú tâm vào hai người họ.
Tâm điểm của ánh nhìn đêm nay, một là cô dâu chú rể, một là bọn họ.
Cô từng bước đi đến chỗ Tiết Khiêm Quân, tận mắt nhìn thấy Đỗ San San ngay cả phấn trang điểm cũng không giấu được khuôn mặt trắng bệch.
Không có cô dâu nào mong muốn trong hôn lễ của mình lại bị người khác cướp mất sự chú ý.
Diệu Diệu chưa bao giờ muốn làm những việc thiếu đạo đức thế này, thế nhưng ngày hôm nay, cô muốn đóng vai phản diện.
“Chúc mừng hai người, chúc hai người trăm năm hòa hợp.” Diệu Diệu mỉm cười, thản nhiên nhìn bọn họ chúc phúc.
Thật ra, ngày đó, sau khi dựa vào vai Bạch Lập Nhân khóc nức nở một hồi, tâm tình thống khổ của cô cũng đã chậm rãi tan đi.
Tiết Khiêm Quân vẫn bình tĩnh nhìn cô.
Diệu Diệu không phải là người dối trá cho nên rất dễ nhìn thấu.
Thế nhưng vào giờ phút này, anh nhìn được cái gì? Hai người họ ở rất gần nhau nhưng lòng lại cách xa vạn dặm.
Cho đến giờ phút này, anh chưa từng nhìn thấy một Diệu Diệu như vậy.
Diệu Diệu trời sinh có khuôn mặt rất xinh đẹp, cho nên cô luôn tự ti che đi “chỗ thiếu sót” đó.
Xúc động một lúc lâu, anh đang định mở miệng nói chuyện với cô thì bỗng một người đàn ông xa lạ tiến tới ngỏ lời mời cô khiêu vũ.
Diệu Diệu lắc đầu: “Không được, bạn nhảy của tôi đêm nay là anh ấy.”
Cô nhìn Tầm Dương, như thể đang liếc mắt đưa tình.
Trái tim Tiết Khiêm Quân nhất thời chấn động.
Kế hoạch này thành hay bại anh đều nắm trong lòng bàn tay, ngay cả việc bị Bạch Lập Nhân đâm sau lưng cũng đã phòng bị đâu vào đấy.
Nhưng có tính kỹ thế nào cũng không ngờ…
Anh lại tổn thương Diệu Diệu đến mức này.
Thật sự là không ngờ sao? Nói cho cùng là do anh ích kỷ, cố ý bỏ qua mà thôi.
“Chào hỏi xong rồi thì chúng ta khiêu vũ thôi.” Tầm Dương cười dịu dàng, vô cùng phối hợp.
Thật ra, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra, khí chất của Tầm Dương cũng gần như Tiết Khiêm Quân.
“Được.” Diệu Diệu quay sang nở nụ cười.
Vốn dĩ cô muốn diễn cho riêng mình một vở kịch thật tráng lệ, nên mỉm cười rất rạng rỡ.
Nhưng cô đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình.
Ông trời ơi, sao Bạch Lập Nhân lại dùng khuôn mặt tái mét đó nhìn cô?
“Tầm Dương, đợi chút, em sang chào hỏi bạn mình một tiếng.” Cô vội vàng thì thầm dặn dò Tầm Dương.
Đêm nay, cô cố ý khiến Tiết Khiêm Quân hiểu lầm, đồng thời cũng khiến Bạch Lập Nhân hiểu lầm.
Anh ta nhất định đang cho rằng cô là người nông nổi cho mà xem.
Cô muốn giải thích.
“Diệu Diệu, giải quyết chuyện chính trước.” Tầm Dương kéo tay cô vì âm nhạc đã vang lên.
Vũ đạo của Tầm Dương vô cùng uyên thâm, khẽ kéo một cái, điệu nhảy liền bắt đầu.
Thực ra Diệu Diệu không hề biết khiêu vũ, tuy mấy ngày hôm nay tập luyện không ngừng nghỉ, những cũng phải nhờ có cao thủ vũ đạo ở đây mới đảm bảo không xảy ra tình huống gì xấu hổ.
Nhất thời, một điệu nhảy bình thường, nhờ bên nam nhảy quá chuyên nghiệp, kỹ thuật vừa hấp dẫn vừa lãng mạn mà hai người bỗng chốc trở nên cao siêu chói mắt.
Trong vũ trường, bất kể nam hay nữ đều xem đến thất thần.
“Tiết Hồ Ly. Chúng ta cũng khiêu vũ!” Đỗ San San giậm chân giận dữ.
Cô ta thừa nhận mình cố ý mời Diệu DIệu là để khiến cô cảm thấy khó xử, thế nhưng không ngờ đối phương lại dùng đến chiêu này.
“Không được, tôi không muốn mất mặt.” Tiết Khiêm Quân nhàn nhạt từ chối.
Sự thật là do anh cảm thấy mất mát đến độ thất thần.
Anh luôn tự tin nắm chắc mọi thứ trong tay, thế nhưng đêm nay, dường mọi chuyện đã thoát ra khỏi quỹ đạo vốn có.
Anh bắt đầu hoài nghi, liệu bản thân mình có thể chịu đựng được cảnh Diệu Diệu ở trong vòng tay của một người đàn ông khác hay không?
Hội trường, không chỉ có một người thất thần.
Bạch Lập Nhân quay đầu, vẻ mặt vừa lo vừa tức, một mình bước ra ban công, quay lưng về phía hội trường.
Chương 22
Béo: Con gián Đan Thiểu Quan đánh mãi không chết =))))
Vũ hội bắt đầu.
Đến khi này Diệu Diệu mới phát hiện, tất cả mọi người trong buổi tiệc không còn ai khiêu vũ nữa.
“Lại nhảy thêm một bài đi!” Mọi người đều vỗ tay hò hét, gần như quên mất chuyện họ không phải là hai nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay.
Trên thực tế, hai nhân vật chính đêm nay, một vị thì ảm đạm như tro bụi, một vị thì bị cô gái đang khiêu vũ hấp dẫn, thật lâu sau vẫn không thể nào dời tầm mắt.
Diệu Diệu biết, mục đích của mình đã đạt được.
“Mọi người nhiệt tình như thế, có nhảy thêm điệu nữa không?” Tầm Dương hỏi.
Anh là biên đạo gia, chỉ cần là nơi có thể nhảy, có vũ đài, lại có thêm cơ hội gặp một học trò tốt như Diệu Diệu, anh không ngại khiêu vũ thêm một lúc nữa.
“Không cần đâu.” Diệu Diệu lắc đầu.
Lắm lúc cô và đám chị em của mình còn thống nhất việc nhảy hết bản này đến bản khác, đến khi nào biến buổi lễ đính hôn này thành một buổi vũ hội, phá hỏng hoàn toàn bầu không khí mới thôi.
Đây chính là cách trả thù của hội phụ nữ lòng dạ hẹp hòi.
Nhưng đến khi cô đứng ở trung tâm buổi tiệc, đón nhận biết bao nhiêu ánh mắt dán chặt trên người mình, vẫn chỉ cảm thấy trống rỗng.
Chưa bao giờ cô lại bị cảm giác cô đơn vây chặt như thế này.
Thậm chí, mỗi lần cùng Tầm Dương xoay người, ánh mắt cô vẫn luôn hướng về phía ban công.
Bạch Lập Nhân, tức giận sao?
Quan hệ của họ gần đây khá tốt, thậm chí mỗi đêm cô đều nghe tiếng anh chậm rãi đi vào giấc ngủ, sáng hôm sau mới phát hiện bản thân đang cầm điện thoại ngủ thiếp đi.
Cô biết, anh thực sự rất lo cho mình.
Có thể có một người bạn như anh, cô thấy thật hạnh phúc.
Diệu Diệu chăm chú nhìn vào bóng dáng ngoài ban công của Bạch Lập Nhân, hít sâu một hơi, đang định lấy dũng khí chủ động bước đến…
“Diệu Diệu! Chúng ta nói chuyện một lát!” Có người bắt lấy cổ tay cô.
Lòng cô nảy lên một cái, tim bỗng dưng đập nhanh thêm vài nhịp.
Là… Tiết Khiêm Quân?
Cuối cùng cô cũng hấp dẫn được anh ta? Anh ta chuẩn bị giải thích điều gì cho cô sao?
Diệu Diệu quay người, lập tức thất vọng:
“Đan Thiểu Quan, tại sao lại là anh?” Đan Thiểu Quan khi này vẫn chưa thể cử động thoải mái, vẫn phải rất cẩn thận khi di chuyển, nhưng ánh mắt lại sáng hừng hực: “Diệu Diệu, đêm nay em thật đẹp…”
Da đầu Diệu Diệu run lên.
Tầm Dương bất đắc dĩ đã bị người khác mời nhảy, mà ánh mắt cô cũng đã lướt đến chỗ Tiết Khiêm Quân và Đỗ San San tức đến độ sắc mặt không tốt, hai người họ đang đứng tán gẫu với quan khách.
Trái tim bỗng cứng lại, vô cùng khó chịu.
Đó là gì chứ? Tất cả mọi chuyện cô làm đêm nay thật ra cũng chẳng thể thay đổi được gì.
“Tôi muốn đi vệ sinh, phiền anh tránh ra.” Diệu Diệu vì muốn tránh né nên cũng không nhiều lời với Đan Thiểu Quan, chỉ ngoảnh mặt đi thẳng.
Đột nhiên, cô cảm thấy sự tồn tại của chính mình tối nay, không phải đường hoàng, mà là buồn cười.
Còn không bằng cứ làm như Bạch Lập Nhân nói, nhắm mắt làm ngơ, còn tốt hơn bây giờ nhiều.
Diệu Diệu không đến nhà vệ sinh, mà chạy lên ban công tầng ba.
So với tầng dưới náo nhiệt, nơi này không một bóng người, có phần yên tĩnh đến đáng sợ.
Gió, nhẹ thổi…
Tóc, nhẹ bay…
Thật tịch mịch, thật yên tĩnh…
Lần đầu tiên Diệu Diệu mới phát hiện, thì ta mình là một người sợ cô đơn đến thế.
Cô cúi đầu, nhìn bàn chân đang mang đôi giày cao gót màu đỏ, thật châm chọc, thật vớ vẩn.
Mục đích cô làm vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Những điều này đều là do cô cam tâm tình nguyện chuốc lấy, hiện tại, cô đứng ở nơi này, là muốn đổi lại điều gì chứ?
Thật sự muốn vãn hồi mọi thứ, sau đó tiếp tục tỏ ra bình thường?
Cô biết mình không làm được, tô son trát phấn một lần là đủ, cô không tài nào bắt ép bản thân tô son trát phấn thêm một lần nữa.
Tại sao cô lại biến ngày sinh nhật của mình trở nên bi thảm thế này? Thậm chí không một ai nhớ rõ, hôm này là sinh nhật cô.
Cuộc sống, thật nhàm chán.
“Cô khiêu vũ thật đẹp…” Bỗng nhiên trong gió truyền đến một giọng nói đầy u oán.
Diệu Diệu lạnh người.
“Đôi giày cũng thật đẹp… Giống hệt đôi giày tôi đang mang này…” Giọng nói nhẹ nhàng phả bên tai.
Không nghe thấy, không nghe thấy, cô không nghe thấy gì hết!
Diệu Diệu cố gắng trấn tĩnh, cố gắng dùng hết sức lực tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Hôm nay là sinh nhật cô, không thể nào tệ như vậy được!
Tuy rằng nhiều năm về trước, cô đã gặp loại chuyện này một lần.
Một gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng lướt đến trước mặt Diệu Diệu, lẳng lặng đánh giá cô: “Bộ dạng cô cũng khá lắm, cũng xinh đẹp như tôi này…”
Không nghe thấy, không nghe thấy, cô không nghe thấy gì hết!
“Nhưng mà… Xinh đẹp thì có ích gì chứ? Cô và tôi giống nhau, bạn trai đều phải kết hôn, nhưng cô dâu lại không phải là chúng ta.” Gương mặt xinh đẹp kia thản nhiên cười.
Diệu Diệu nhìn đồng hồ, thấy đã gần đến giờ.
“Mình còn phải đi tìm Bạch Lập Nhân nữa, bị mắng thì bị mắng, bảo anh ta đưa về vậy!” Cô lầm bầm lầu bầu, quyết định rời khỏi nơi này ngay lập tức.
“Tâm trạng của cô cũng khổ sở như tôi vậy, tôi có thể hiểu được…” Gương mặt kia vẫn tiếp tục hỏi: “Có phải cô cũng giống tôi, cũng hiểu được thật ra có sống tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì?”
Không hay rồi! Có vài thứ có thể đặc biệt cảm nhận được đồng loại của chính mình.
Vừa rồi tâm trạng cô rất tệ nên mới có ý niệm ngu ngốc đó trong đầu.
Diệu Diệu vẻ mặt thản nhiên, muốn rời đi, nhưng vừa mới nhấc chân đã cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Cô không thể cử động!
“Cô nhìn thấy tôi, đừng giả vờ.” Một người phụ nữ cũng giày cao gót màu đỏ đứng trước mặt cô mỉm cười.
Cô không nhìn thấy, không nhìn thấy!
Cô gái trước mặt Diệu Diệu như thể được làm bằng lụa, ngũ quan cực kì xinh đẹp, cả cơ thể trong suốt, lấp lánh như châu.
Làm ơn đi, đó không phải là trọng điểm, trọng điểm ở đây là, cô ta là ma!
“Ngày này năm trước là hôn lễ của người kia, tôi cũng đứng từ nơi này nhảy xuống nè.” Nữ quỷ tiếp tục giải bày: “Nhưng mà, tôi ở dưới đó có một mình, cô đơn lắm…”
Ngay cả hít thở mạnh Diệu Diệu cũng không dám, mồ hôi lạnh từ từ tuôn ra.
Làm ơn đi, cô nào có biết cái khách sạn này lại có người từng tự tử chứ, xem ra năng lực phong tỏa tin tức của kẻ có tiền thật đáng sợ.
Hiện tại ngày càng gần rằm tháng bảy, năng lượng của đám ma quỷ càng lúc càng mạnh, mà cô và Bạch Lập Nhân lại cách nhau quá xa, một người ở tầng một, một người ở tận tầng ba, dương khí của anh không thể nào đả thương được con ma này.
“Cô đi với tôi đi, người yêu của chúng ta đều kết hôn rồi, thế giới này không cần chúng ta nữa…” Ma nữ vươn bàn tay gầy gò tay về phía cô.
Không cần! Không cần á! Cô vẫn còn cảm thấy thế giới này vô cùng tốt đẹp a!
Bạch Lập Nhân, cứu tôi, cứu tôi với!
Diệu Diệu muốn kêu cứu, nhưng lại phát hiện cổ họng mình giống như bị đông cứng.
Đột nhiên, có cái gì đó lao về phía cô, cái miệng đầy máu há to ra…
Tiêu rồi!
Diệu Diệu cảm thấy bản thân như bị cái gì đó ép đến, đẩy đi.
Cơ thể cô mất đi thăng bằng, từ ban công bay thẳng xuống phía dưới.
Trong đầu cô bây giờ, chỉ kịp hiện ra bốn chữ: Huyết quang tai ương.
Thì ra, mẹ cô đoán đúng, âm khắc hư mệnh, tiểu quỷ xâm nhập, hồn vía không nơi nương tựa, không chết cũng khó sống.
- – -
Bạch Lập Nhân rất tức giận, tức giận vì cô không biết xấu hổ.
Chẳng lẽ cô nghĩ những hành động ấu trĩ mình làm đêm nay có thể vãn hồi Tiết Hồ Ly sao?
Anh biết, Tiết Hồ Ly từ nhỏ cũng rất trầm ổn, bất luận kẻ nào muốn phá hỏng chuyện hắn đang làm, cho dù dùng thủ đoạn đến mức nào cũng không thay đổi được dù chỉ là một chút.
Lồng ngực rất buồn bực, rất khó chịu.
Sắp 12 giờ rồi, Bạch Lập Nhân cố gắng trấn tĩnh để không phải tức giận nữa, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật Diệu Diệu.
Anh lấy từ túi ra một hộp quà, là một chiếc vòng tay bằng pha lê Swarovski*.
Nhớ khi sinh nhật anh, Diệu Diệu cũng tặng một cái vòng tay. Như vậy, anh cũng đáp lễ cô một cái.
Nhớ là “đáp lễ.”
Không phải là anh cố ý chọn đâu!
Bạch Lập Nhân đang định xoay người, chuẩn bị đi tìm cô ngốc kia, 12 giờ đúng, phải tống món quà này đi mới được.
“A!”
“A!”
“A!”
Bỗng nhiên, vài người phụ nữ tinh mắt, không khống chế được hét thất thanh.
Một bóng người màu trắng bạc từ ban công nhảy xuống.
“Có người nhảy lầu!” Rốt cuộc cũng có người lên tiếng.
Cả đám người, có người tiến đến chỗ anh, có người tiến đến hướng cửa lớn, tất cả, đều chỉ đổ về một phía.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian